Hàng trăm sinh viên-con em đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam-thuộc diện cử tuyển, ra trường không có việc làm. Trong khi đó, nhiều vùng quê nghèo đất Quảng vẫn đang trong tình trạng thiếu cán bộ trầm trọng.
Lãnh đạo huyện miền núi Bắc Trà My đã xác nhận về sự thật này. Theo lời một Phó chủ tịch huyện, nhu cầu tuyển dụng cán bộ, công chức các ngành của huyện là cấp thiết, nhưng huyện không thể tự quyết được vì hai lý do, thứ nhất là không có biên chế, thứ hai là nếu nhận, lấy đâu ra kinh phí để trả lương(!).
Lâu nay, quản lý việc “cử tuyển” ở Quảng Nam do bốn cơ quan cùng theo dõi, đó là: Ban Dân tộc miền núi, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục-đào tạo và địa phương có đối tượng cử tuyển. Cứ tưởng như vậy việc quản “đầu vào”, “đầu ra” sẽ rất chặt chẽ và khoa học, nhưng thực tế lại không phải thế. Bởi lẽ, khi phóng viên nêu vấn đề giải quyết “đầu ra” cho số sinh viên cử tuyển ra trường còn tồn đọng trong thời gian vừa qua như thế nào, thì cả bốn cơ quan này đều không có câu trả lời. Hỏi ai là người chịu trách nhiệm chính trong việc chiêu sinh và bố trí công tác cho những đối tượng này, cũng chỉ nhận được sự vòng vo. Chính vì vậy mới xảy ra tình trạng nhiều học sinh được cử tuyển về Trường dự bị đại học dân tộc, do không theo kịp chương trình, đã bỏ học, nhưng hằng tháng vẫn được nhận trợ cấp. Hoặc không ít trường hợp địa phương “cử tuyển nhầm” mà ba cơ quan còn lại đều không phát hiện ra…
Rõ ràng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đang bị các ngành chức năng nơi đây tổ chức thực hiện chưa tới nơi, tới chốn. Để xảy ra tình trạng trên là vì trong thời gian vừa qua, hầu hết các huyện miền núi của Quảng Nam đều không chủ động được việc tìm nguồn “cử tuyển” bởi một lý do rất giản đơn là, tỉnh đưa chỉ tiêu về quá gấp gáp, những đối tượng trong diện “cử tuyển” ở vùng sâu, vùng xa thì không kịp làm thủ tục. Để bảo đảm đủ chỉ tiêu, nhiều huyện đã “châm chước” về tiêu chuẩn. Đây là kẽ hở để một số người lợi dụng đưa con, em mình vào diện “cử tuyển”, để rồi sau khi ra trường, bỏ núi rừng đi tìm việc ở các thành phố lớn. Ngay số thực chất là con, em đồng bào dân tộc tại chỗ, được cử tuyển học các ngành, ra trường về cũng không bố trí được vì sự “vênh nhau” giữa nhu cầu và thực tế.
Cử tuyển, là một chính sách ưu tiên trong chiến lược đào tạo và phát triển nguồn lực của Đảng và Nhà nước cho sự phát triển của đồng bào các dân tộc, nhằm đáp ứng kịp thời những khó khăn, những thiếu hụt về công tác cán bộ cho các địa phương miền núi. Vì vậy, cần phải có sự quan tâm đúng mức, khảo sát cụ thể, tiến hành đồng bộ trong việc tuyển chọn, phân ngành đào tạo và bố trí sắp xếp đúng địa chỉ, đúng nhu cầu... Để những sinh viên thuộc diện cử tuyển ra trường không có việc làm, không chỉ là sự lãng phí đơn thuần về tiền bạc, mà quan trọng hơn, đáng nói hơn, sự tắc trách này đã làm cho một chính sách lớn, một chiến lược lớn thiếu sức sống bền vững.
Theo Quân Đội Nhân Dân 22/ 6/2007 |